• Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
  • Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11
    Lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11


ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG

Ngày đăng: 09-05-2015
Đọc: 1351 lượt

“ Cần thêm nhiều yêu thương để đong đầy thế giới !”

 1) CÀ RỐT – DA CAM

 

“ Tại sao cậu lại đặt tên nó là Heo Ú ?”

“Vậy tại sao cậu lại gọi tớ là Cà rốt ?”

Tôi lang thang một mình trên bãi biển vắng người, những thảm nắng trải dài trên đại dương xanh biếc, mênh mông vô tận. Tôi dang tay ra, tựa hồ muốn ôm trọn cả đại dương bao la ấy trong tay, hít hà vị mặn của biển cả. Những muộn phiền trong lòng như bị cuốn trôi hoàn toàn, tôi cảm thấy thanh thản, bình yên đến lạ. Đã lâu rồi, tôi chưa có dịp ra biển dù luôn mang trong mình tình yêu kì lạ với biển. Bất giác, tim tôi đập hẫng một nhịp, lòng trào lên một thứ cảm xúc khó tả.

Bởi vì, cậu ấy, đã từng rất thích biển….

Mái tóc xoắn tít dài ngang vai, gương mặt bầu bĩnh như trẻ nít, nụ cười quá đỗi dịu dàng ấy…. Tôi như nhìn thấy hình bóng cô gái nhỏ nhắn luôn cười rạng rỡ ngày nào…

“Cậu là Huy, đúng chứ? Xin chào, tớ là Băng”

Có tia nắng nào, cơn gió nào đo được với nụ cười rạng rỡ của cậu ấy?

Tôi nhớ giọng nói trong như tiếng chuông ngân của cậu, nhớ mái tóc cứ bù xù mỗi khi có gió, nhớ đến đôi mắt biết cười, cùng nụ cười như nắng của Băng.

Tôi nhận ra mình nhớ Băng thật nhiều

Từng đợt sóng thi nhau xô vào bờ, rì rầm , mải miết…như những dòng hồi ức cuộn về từng đợt trong tâm trí…

***

10 giờ 26 phút – ngày 25 tháng 9  năm 2009

Tôi vẫn nhớ rất rõ, ngày hôm ấy là một ngày đẹp trời ( hay vì có cậu mà ngày hôm ấy mới đẹp nhỉ ?!) Tôi đang cho Heo ú ăn trước hiên nhà, lúc ấy có một cô gái dáng người nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh trông như trẻ nít, đôi mắt màu cà phê sữa nháy một tia cười tinh nghịch , cậu ấy vẫy tay cười với tôi:

“Chào cậu, tớ mới dọn về khu này hôm nay.”

Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu.

Chào cậu”

“ Nó tên là Heo ú  à ?”

Cậu ấy hỏi, ánh mắt xen lẫn tò mò và thích thú. Dường như đối với cậu việc đặt tên một chú chó Husky bốn tháng tuổi là Heo Ú là một việc buồn cười nhất trên thế gian này vậy.

“Ừm”, tôi gật đầu đầy tự hào. “ Chính tớ đã nghĩ ra tên này cho nó ấy.”

“Tại sao lại cậu lại đặt tên cho con chó là Heo Ú?”

“Tại sao lại không thể đặt tên con chó là Heo Ú vì nó ham ăn chứ ?”. Tôi trả lời bằng một lí do ngớ ngẩn không kém.

“ Vậy sau này tớ sẽ đặt tên cho cá vàng nhà tớ là Voi xanh”.

Cậu ấy cười, lấp ló chiếc răng khểnh xinh xinh.

Tôi cũng bật cười vì câu nói trẻ con của cậu.

“ Thôi, tớ về phụ giúp nhà tớ dọn đồ đạc nhé, tạm biệt cậu, hôm khác gặp.”

Cậu ấy vẫy tay rồi chạy biến. Bóng dáng nhỏ bé dường như lọt thỏm giữa dòng xe cộ đông đúc.

Cậu ấy đi rồi để lại tôi ngẩn ngơ một lúc lâu.

Hình như, tôi còn chưa kịp biết tên cậu ấy nữa…

***

9 giờ 55 phút – ngày 27 tháng 9 năm 2009

Những ngày sau đó, tôi cứ nghĩ mãi về cô bạn răng khểnh chưa-kịp-biết-tên kia. Sau khi hỏi mẹ, tôi mới biết nhà bạn ấy từ chuyển về quận tám chuyển về khu gần nhà tôi ở. Mẹ bảo, gia đình họ rất thân thiện, lại tốt bụng nữa. Hôm trước lúc tôi đi học, họ đã qua nhà tôi chào hỏi tặng quà bánh trái cây. Mẹ cậu ấy bảo cậu ấy sẽ học cùng trường với tôi. Hôm nay, lúc cho Heo ú ăn sáng, tôi lại hội ngộ cô bạn da cam ấy.

Cậu ấy cười, bảo lần trước vội quá nên chưa kịp giới thiệu về mình.

“ Chào, cậu là Huy, đúng chứ ?, tớ là Băng.”

“ Nhưng tớ lỡ gọi cậu là Da cam rồi.”

Băng trố mắt lên kinh ngạc.

“ Tại sao lại gọi tớ là da cam ?”

“ Bởi vì lần đầu tiên gặp, cậu đã mặc một chiếc áo màu da cam.”

Cậu bật cười thành tiếng.

“ Cậu có cách đặt tên kì lạ thật!”

“ Vậy tớ sẽ gọi cậu là cà rốt !”

“ Tại sao lại gọi tớ là cà rốt ?”

“ Bởi vì cậu gọi tớ là da cam.”

…..

 

2)“Cậu là hoa gì ấy nhỉ?”HOA CỦA YÊU THƯƠNG

 

Băng chuyển về trường tôi học nên ngày nào tôi cũng đèo cậu đi học. Chúng tôi  trở thành cặp bạn thân bù trừ cho nhau. Tôi lạnh lùng, ít nói và buồn tẻ. Cậu ấm áp, tính tình hơi trẻ con. Cậu hay cười và dễ khóc. Cậu hay mơ mộng, thích đọc sách. Nhà cậu có hẳn một  tủ đầy ắp sách. Có những lúc cậu khóc mãi chỉ vì một nhân vật trong truyện phải chết, lúc khác lại chửi rủa tên xấu xa trong những câu chuyện khác.

“ Nè, cậu tin được không? Trên đời sao có loại người xấu xa như thế chứ?”

“…”

Những lúc ấy, tôi chỉ biết phì cười trước tính cách quá đỗi trẻ con của cậu ấy

***

Nhà Băng có cả một khu vườn trên sân thượng. Một khu vườn ngập tràn sắc hoa. Những chậu hoa giấy e lệ, hoa lan dịu dàng, hoa sứ tinh nghịch… Tôi thường qua nhà Băng vào cuối tuần chỉ để được ở trong mảnh vườn ấy, hai đứa cứ như hai đứa trẻ nít khám phá ra khoảng trời bí mật của riêng mình, rồi tự do làm mọi việc mình thích mà không bị phát hiện. Chúng tôi cùng học bài, làm bài, lâu lâu hai đứa hâm lại cùng song ca.

Tất cả những hồi ức của tuổi trẻ chúng tôi, những hoài bão chưa kịp thành hình, tình bạn và cả một thứ tình cảm dịu dàng chớm nở không dễ gọi thành tên của chính mình, tôi đều gửi gắm lại nơi sân vườn nhỏ ấy.

Có những khi ngồi một mình nhớ lại, tôi khẽ thở dài.

Làm sao có thể trở về mùa hè năm ấy?

***

4:25 ngày 02/3/2010

Đó là một buổi chiều thứ bảy lộng gió, tôi đang ngồi trên sân thượng của Băng, lẩm nhẩm học bài.

Cậu ấy bỗng nhiên ngừng học, hình như nghĩ ra một điều gì đó, rồi bằng khuôn mặt nghiêm–túc–chưa–từng thấy, hỏi tôi:

Thực ra, Huy này, mỗi con người đều tương ứng với một loài hoa, giống như người ta mỗi người có một con giáp vậy đó”.

“Thì sao?”

“Đố cậu đấy: Cậu là hoa gì ấy nhỉ?”

“…Tớ không biết”

“Hay là thế này nhé, ngày mai nếu cậu chịu thua, cậu phải làm “xe đạp ôm” miễn phí cho tớ nguyên một ngày. Còn nếu cậu đoán được, tớ sẽ khao cậu trà sữa”.

***

Là một người bạn thân của một người như Băng. Tôi đã quá quen với những câu hỏi kì lạ bất chợt như vậy. Người vốn quái lạ như tôi mà còn phải nói cậu ấy “bất thường” nữa là…

Suốt đêm tôi trằn trọc không ngủ được vì câu hỏi của cậu ấy. Lên mạng gõ “Loài hoa theo tháng sinh của bạn” – không có. Hay là “Loài hoa theo màu sắc yêu thích” – cũng chả thấy. Haizzz!!!

12 giờ đêm, cô bạn nhận được tin nhắn, vỏn vẹn ba chữ “Tớ chịu thua”

***

Thế là ngày Chủ nhật đẹp đẽ của tôi đã tan thành mây khói. Mới 6 giờ sáng tôi đã phải lọc cọc xách xe đạp qua làm xe đạp ôm theo như lời ai kia. Khi đã yên vị trên xe, Băng mới đưa địa chỉ cho tôi: 4/x đường xxx, phường x, quận x

“Chúng ta đi đâu đấy?”

“Đến đó rồi cậu sẽ biết”

“…”

“Vậy hoa của tớ là gì?”

“Xương rồng”

“Tại sao?”

“Xương rồng dùng lớp nhọn để bảo vệ bản thân. Gai nhọn làm người khác đề phòng cậu và hiểu lầm lớp gai xù xì kia chính là cậu. Nhưng thật ra, cậu biết không, bên trong xương rồng chỉ toàn là nước và hoa xương rồng cũng rất đẹp nữa. Cậu cũng vậy đó, cậu   cũng có những mặt rất dễ thương mà chính mình cũng không biết”.

“Tào lao”

“Thật mà!” Cậu ấy cười.

Một cơn gió khẽ lay. Và trái tim tôi nhảy “tưng” một cái, mạnh thật mạnh.

Thoắt cái, chúng tôi đã đến trước địa chỉ mà Băng nói. Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm trong hẻm sâu “Mái ấm Sao Mai”

“Thì ra nơi cậu nói là mái ấm này à?”

“ Ừ. Chủ nhật nào tớ cũng đến đây.”

Nói rồi cậu lấy những gói bánh mà mình ôm trong tay nãy giờ, kéo tay tôi, bảo:                             “Vào trong thôi.”

Không khí ở trong nhà khác hẳn,. Dù đã được sơn mới nhưng trần nhà không thể xóa được sự in dấu của thời gian qua lớp rêu phong. Một người phụ nữ dáng vẻ đôn hậu mỉm cười nhìn chúng tôi.

“Băng đến rồi đấy à. Lũ trẻ mong cô lắm đấy. Cậu trai trẻ này là ai vậy?”

“Dạ là thằng bạn thân con. Những lần sau cậu ấy lại đến nữa”

Rồi một đám nhóc gương mặt ai cũng đáng yêu, cao có, thấp có, thậm chí có bé mới 2,3 tuổi chạy đến ôm Băng.

“Chị Băng tới rồi!”

Băng lại cười. Cười rất tươi. Nụ cười trong trẻo như gió.

“Chị có đem bánh đến cho các em nè.”

“Thích quá, cảm ơn chị”

“An đâu? Của em nè.”

“ Hoa, Bình, Nguyên, Lâm đâu? Của em nè.”

“….”

Không gian chìm đắm giữa âm thanh rộn rã náo nhiệt, tiếng ca, tiếng hát hồn nhiên của lũ trẻ.

Không gian của hạnh phúc. Không gian của niềm vui.

Thực ra, từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy vui vẻ như vậy.

Đến lúc phải về, lũ nhóc cứ quyến luyến mãi không rời. Chúng nó cứ bảo “Lần sau lại đến nữa nha anh chị” mà trong lòng thấy ấm áp đến lạ.

Một giọt nước mắt khẽ rơi….

Trên đường về, trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ. Băng bảo đó là mái ấm nhận nuôi những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi, có bé còn mắc bệnh hiểm nghèo. Lũ nhóc hồn nhiên thế cơ mà, ngây thơ thế cơ mà, vậy mà…

Ngẫm lại, tôi thấy mình hạnh phúc biết bao khi được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ cha. Thấy mình hạnh phúc, rồi lại thấy mình vô tâm ích kỉ biết bao những mảnh đời bất hạnh tôi gặp trong đời, chưa bao giờ tôi quan tâm hay giúp đỡ họ cả. Tôi đã nghĩ mình không làm thì người khác cũng làm.

Nhưng hình như không phải vậy….

“Cậu oách lắm Băng!”

“Cảm ơn”

“Mà Huy này, thực ra, câu mà tớ vừa hỏi cậu ấy, cái câu về hoa ấy, có một câu       trả lời khác”

“Vậy thực ra tớ là hoa gì?”

“Hoa cứt lợn. Ha ha ha”.

“Này, cậu có muốn chết không hả?”

“Xin lỗi, Tớ chỉ giỡn thôi mà!”

“Cậu với tớ, chúng ta đều là HOA CỦA YÊU THƯƠNG”

“Bởi vì, tất cả các loài hoa trên thế giới này, cũng giống như con người chúng ta vậy, sinh ra là để yêu thương và được yêu thương. Có tình yêu thương, sự nâng niu của người trồng, hoa mới nở, mới có thể làm đẹp thêm cho Trái Đất này. Còn chúng ta, phải có tình thương thì mới có thể trưởng thành, làm đẹp cho đời, đúng không?”

“Cũng có lí thật. Vậy ý cậu là, chúng ta sẽ làm một việc gì đó, để trồng yêu thương và để chúng lớn lên, bao bọc lấy hành tinh xanh này, phải không?”

“Giỏi! Bổn cô nương nói một mà khanh đã hiểu mười, khanh có tiền đồ đấy, ha ha ha”

“Này!”

Cái nắng buổi chiều như vỡ tan dưới từng vòng bánh xe. Quay đều… quay đều…

3) CẦN THÊM YÊU THƯƠNG ĐỂ ĐONG ĐẦY THẾ GIỚI

Có một lần Băng nói với tôi: “Nếu yêu thương có thể là một chất hữu hình, cậu            ấy sẽ bỏ yêu thương vào túi, đong thật đầy, rồi đem tặng mỗi người trên thế giới một cái!”

Tôi phì cười, bảo:

“Nếu vậy thì, bao nhiêu yêu thương mới đủ? Và chỉ với cậu, phải đi tặng bao nhiêu năm mới đủ?”

“Bởi vậy, kết luận là ta cần thêm thật nhiều yêu thương để đong đầy thế giới.” Băng nhìn tôi, đôi mắt màu nâu ánh lên tia vững chãi và kiên định.

“Ta cần làm một việc gì đó.

***

5/4/2010

Băng và tôi cùng nhau lập ra nhóm từ thiện. Nhóm tập hợp những bạn học sinh năng nổ, nhiệt huyết, yêu thích công việc từ thiện và không ngại khó khăn. Lúc đầu, chúng tôi phải vất vả đi xin tài trợ bởi nguồn vốn khan hiếm. Dần dần, nhìn thấy được ý nghĩa của chương trình, nhiều bạn trẻ đã giúp đỡ, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều. Chúng tôi mua áo ấm, dụng cụ học tập, quà bánh cho những trẻ mồ côi ở các mái ấm tình thương. Chương trình thành công, mở rộng qui mô, tôi và Băng hăm hở đi Đà Lạt, Cao Bằng, Nha Trang,…tặng quà cho các em vùng sâu vùng xa.

Tôi thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô bạn bé con của tôi đã cho tôi thấy sức mạnh kì diệu của việc yêu thương và được yêu thương. Cậu ngốc nghếch một tí, lơ đãng một tí, bé nhỏ một tí nhưng những điều cậu làm không hề bé nhỏ chút nào. Thầm lặng. Nhưng lớn lao…

…Như hôm chúng tôi ở Nha Trang, chơi với tụi nhỏ ở đó, được chúng nó dắt ra biển chơi, Băng thích thú y hệt đứa trẻ nhận được quà. Cả đại dương trong xanh bao la hiện ra trước mắt chúng tôi.

Biển cả thật yên bình, từng đợt sóng đua nhau xô vào bờ. Rì rầm. Mải miết…

“Cậu biết tớ thích biển nhất chứ?”

“Thật hả? Tớ cũng vậy.”

“Nếu yêu thương như đại dương này, trong thật trong, nhiều thật nhiều, nếu con người có thể yêu thương nhau mà không vụ lợi, thì tốt quá, cậu nhỉ?”

“Ừm”

Mái tóc rối xoã ngang vai, mỗi lần có đợt gió biển lại trở nên bù xù, đôi mắt khẽ nheo lại vì nắng, gương mặt ửng đỏ vì cái nóng gay gắt của biển, cậu kể một truyện cười gì đó nhưng tôi không để ý, vì tôi bận khắc hình ảnh vào tim mất rồi…

***

Hai năm sau, Băng phát hiện mình bị bệnh tim. Cậu ấy bảo, hồi nhỏ đã bị tim bẩm sinh, nhưng may mắn được chữa khỏi, giờ căn bệnh tái phát. Tôi nghe cậu ấy kể xong, cổ họng đắng ngắt, buồn bã, tức giận, đau khổ. Những cảm xúc hỗn độn trong tôi lúc đó. Tôi phải tỏ ra mạnh mẽ để an ủi Băng, nhưng hoá ra cậu ấy mạnh mẽ hơn cả tôi. Những lần phẫu thuật đau đớn, dù phải thở máy, suốt ngày ở trong bệnh viện nhưng cậu ấy vẫn luôn mỉm cười lạc quan. Cậu ấy không thể đi từ thiện, nhưng vẫn nhờ tôi gửi quà bánh đều đặn cho sắp nhỏ.

Cậu ấy, đến cuối cùng, vẫn không ngừng yêu thương…

Sinh nhật Băng, tôi tặng cậu ấy những tấm ảnh chụp lúc chúng tôi đi tình nguyện, và một lá thư tay của tôi. Hàng chữ nguệch ngoạc như gà bới nhưng đó là những điều từ tận đáy lòng mà tôi muốn nói với cậu, từ rất lâu rồi…

“Gửi Băng!

Chào cậu, tớ là Huy. Lần đầu tiên gặp cậu, tớ thấy cậu rất dễ thương. Khi chúng ta trở thành bạn thân tớ mới nhận ra cậu vô cùng trẻ con và đầu óc thì lúc nào cũng như ở trên mây. Và cậu cũng hâm không kém gì tớ. Tớ là cà rốt hâm dở, cậu là da cam hâm dở và chúng ta là bộ đôi hâm dở nhất quả Đất. Nhưng lúc cậu dẫn tớ đi mái ấm Sao Mai, tớ mới nhận ra cậu không hề bé nhỏ như vẻ bề ngoài. Cậu là người cho tớ thấy khi ta yêu thương một ai đó, ta sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Cậu hay nói nhiều triết lí như bà cụ non, và cậu làm tớ phải đọc sách đủ nhiều để hiểu cậu nói gì! Trong mắt tớ cậu là một đứa trông như “trẻ nít”, nhưng những điều cậu nói khiến một người tự nhận là “người lớn” như tớ phải suy ngẫm. Cậu đừng bao giờ mặc cảm về trái tim thương tật của mình. Cậu có một trái tim rất đẹp và giàu tình thương. Vì vậy cậu là một người đẹp!”

Huy – cùng những yêu thương”

 

Băng đọc xong, mắt cậu đỏ hoe. Lần đầu tiên, tôi thấy cậu khóc.

“Gớm, con trai gì mà! Chữ hơi xấu nhưng cậu làm tớ cảm động thật đấy!”

“Huy à, cảm ơn cậu vì tất cả!”

Băng cười. Nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban mai, trong hơn cả bầu trời xanh biếc kia…

“Cậu lau nước mắt nước mũi đi! Nhìn gớm chết đi được!” Tôi chọc cậu ấy.

“Ha ha ha”

Ngày hôm ấy, cũng là một ngày đẹp trời….

***

Hai năm sau, nhóm tình nguyện của chúng tôi được thành phố trao giải “Vì cộng đồng”. Tôi bảo lưu kết quả đại học một năm để được đến với các em nhỏ nhiều hơn. Tôi, như lời Băng từng nói, vẫn đang tiếp tục hành trình đong đầy yêu thương…

Nhưng cô bạn nhỏ của tôi đã mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi tươi đẹp, nằm dưới vạt đất lạnh…

Tôi tin chắc, ở thiên đàng, cậu ấy vẫn sẽ không ngừng yêu thương…

 

Hiện tại….

Tiếng nói cười của lũ trẻ kéo tôi trở về thực tại. Một đứa bé chỉ trên cát chữ “Love” và hỏi nó có nghĩa là gì. Tôi mỉm cười, bảo đó là “Yêu thương”

Cảm ơn cậu, Băng, vì tất cả!

Xin chào cậu, mãi mãi !

 

Khi ta yêu thương một ai đó,  tức là bạn làm một việc có ý nghĩa vì người đó. Một hành động nhỏ như dắt cụ bà qua đường, để dành hai ngàn để cho ông cụ ăn xin nơi đầu phố hay đưa một cốc nước lạnh sau khi ba mẹ đi làm mệt mỏi về, đó được gọi là “Yêu thương”. Yêu thương một ai đó không khó, vì vậy chúng ta hãy cứ không ngừng gieo trồng hạt giống yêu thương, để một ngày nào đó nó phủ xanh hành tinh này. Hãy yêu thương hôm nay, ngày mai và những ngày sau nữa, bởi vì, cần thêm thật nhiều yêu thương để đong đầy thế giới!

(Bài đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác của Tổ Văn,

Thái Bội Ngọc – 10CA)


Bình luận



Tên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới


- Hiện đã có BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.



- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP



2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP



  
 Hôm qua: 621 
|
 Hôm nay: 455