• Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
    Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
  • Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
    Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
  • Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
    Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
  • Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
    Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
  • Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
    Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
  • Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
    Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
  • Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
    Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
  • Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
    Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
  • Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
    Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
  • Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
    Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
  • Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
    Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
  • Lễ Khai giảng năm học 2017-2018
    Lễ Khai giảng năm học 2017-2018


ĐỦ YÊU THƯƠNG, HẠNH PHÚC SẼ ĐONG ĐẦY

Ngày đăng: 09-05-2015
Đọc: 1721 lượt

Này, sẽ chẳng bao giờ bạn thấy hạnh phúc, nếu yêu thương không đủ, trân trọng không đủ, gắn bó không đủ với tất cả những gì bạn đã từng bước qua trong cuộc đời…

 Nó nhớ ngày nào chỉ mới là một con bé lớp Một, còn ngây ngô và ngờ nghệch kinh khủng. Nhớ cái thời đó chỉ có nhảy dây, banh đũa, dây xích, cộng với bánh tráng muối bỏ thêm bịch mì trẻ em là hết sẩy nhất.

 Nó cũng nhớ cái lần nhận thưởng hụt trong kì tổng kết cuối lớp Năm làm cho gián đoạn cả cái chương trình phát thưởng của trường. Ừ, nó công nhận đó là lần nó cảm thấy cái mặt mình trông “ngu” nhất, thê thảm nhất, muốn biến mất khỏi trái đất này nhanh nhất.

 Nó nhớ ngôi trường cấp một biết bao, là nơi đã dạy nó những con chữ đầu tiên, những bài học đầu tiên trong cuộc sống, những mối quan hệ với bạn bè, thầy cô cũng bắt đầu được khơi dậy và hình thành tại nơi đây. Đó cũng là lí do mà lâu lâu nó thường chọn nơi này để quay về, để quay lại những giây phút khi mới còn khập khững bước vào quãng đường của tuổi học sinh ấy, để nó đánh dấu và nhìn lại xem mình đã khác xưa và trưởng thành hơn xưa thế nào.

 Nó nhớ năm cấp hai khi bước vào một ngôi trường mà nó luôn hằng mơ ước.
Nó đã cảm thấy tự hào, hãnh diện biết bao. Đó là lúc mà nó thật sự biết rằng: À, hóa ra mình cũng có thể làm được, chỉ cần cố gắng một chút, nỗ lực một chút, thì tất cả những ước mơ, những khát vọng ấy cũng không phải là quá xa vời.

 Nó cũng nhớ nó đã phải cố gắng như thế nào chỉ để được nói chuyện nhiều hơn với tên đấy, kể cả thức khuya coi đá banh, hâm mộ một đội bóng hay cầu thủ nào đó, là những mà việc trước đây nó chưa từng làm, ừ, cũng là vì hắn. Để rồi lúc cái tình cảm trong veo mới chớm nở ấy lớn hơn một chút, cũng là lúc nó nhẹ nhàng cột chặt lại và âm thầm ném nó đi thật xa khi nghe tin đồn trong lớp rằng: hắn với nhỏ lớp trưởng đang là một cặp.

Nó nhớ cả cái phòng vệ sinh áp chót trong cùng sát tường bên phải ở trường. Vì ngoài cái mục đích “cao cả” tất yếu là giúp nó giải quyết những “áp bức” trong cơ thể,  ấy vậy mà kể ra đó cũng là nơi đã gắn bó thân thiết với nó thật nhiều. Có những lúc điểm kém, những lúc yếu đuối, thất vọng, nó lại chui vào đây để khóc. Vì có những điều mà đôi khi không thể tâm sự cùng ai được, chỉ có tự mình đối diện, tự mình cố gắng, tự mình phải đứng lên và vượt qua.

 Nó cũng nhớ cái ngôi trường cấp ba vô cùng đặc biệt của nó biết bao. Ừ, trường nó ngộ lắm. Là một cái không gian bé tí trong cả một cái trường Đại học to đùng rộng mênh mông. Trường nó chẳng có những dãy hành lang dài thiệt dài, những sân vườn rộng rãi đẹp thiệt đẹp, hay cả cái căn tin thiệt bự với nhiều thiệt nhiều những đồ ăn nước uống. Ừ vậy mà cái ngôi trường bé nhỏ ấy lại có thể chứa đựng biết bao nhiêu là tình cảm, tiếng cười, bao nhhiêu là kỉ niệm vô cùng trong trẻo, tươi đẹp, cả những bài học, những hành trang vô cùng quý báu. À, thì ra không cần quan trọng là mình có những gì, cũng chẳng cần nhìn vào những cái thiếu sót, cái chưa hoàn mĩ của nó, chỉ cần chấp nhận, thỏa lòng và sống thật tốt, thật yêu thương và trân trọng nó, thì cuộc sống này sẽ trở nên dễ dàng hơn.

 Nó nhớ cả thầy dạy Anh văn năm lớp Mười. Đó là “ông thầy” mập mạp, dễ thương, vui tính, giảng bài tận tình nhất mà nó từng gặp. Và có một điều quan trọng hơn là… thầy nhớ tên nó. Ừ, là tại vì trừ giáo viên chủ nhiệm, hiếm có thầy cô nào nhớ tên nó. Nó bình thường, chẳng nổi bật, chẳng năng nổ, chẳng phát biểu gì trong lớp. Vậy mà, thầy nhớ và cũng hay kêu tên nó. À, mặc dù là hầu hết ai trong lớp cũng đều vậy, nhưng mà nó lại thấy vui, cũng ngộ. Ừ, hóa ra có những niềm vui chỉ cần đơn giản như thế!

 Nó nhớ con điểm thi học kì lớp Mười Một 2.7 môn Hóa. Đó là lần đầu tiên trong đời nó đón nhận một cái gì khủng khiếp đến vậy. Hậu quả là nó đã dành tận mấy ngày Tết quý báu chỉ để “cày” Hóa, Hóa và Hóa từ sáng tới chiều. Ừ, kể ra đó cũng là lần đầu tiên nó thật sự tập trung, thật sự quyết tâm cho một cái gì đó lớn như thế.

 Nó cũng nhớ cũng thương tất cả những đứa bạn đã góp phần làm cho tuổi học trò của nó thêm đẹp, thêm nhiều niềm vui và trọn vẹn hơn. Có những người bạn thân mà nó tin chắc rằng sẽ cùng đi với nó đến hết chặng đường còn lại, nhưng cũng có những con người chỉ đơn giản là bạn, thời gian qua đi rồi không biết có còn tự nhiên và vui vẻ với nhau như trước không. Hay chỉ đơn giản là một nụ cười, cái chào hỏi khi gặp lại, vậy mà đôi khi cũng khó.

 Nó cũng nhớ một chút đổ vỡ, một chút mất mát đã xảy đến trong gia đình nó. Nhưng đó cũng là lúc nó thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ừ quan trọng gì chứ? Miễn là vẫn còn đó những con người yêu thương nó và nó cũng hết lòng thương yêu, thế là đủ.

 Chỉ còn vài tháng ngắn ngủi nữa là nó phải bước đến một cột mốc cao và quan trọng hơn trong cuộc đời của mình. Nó cũng chẳng biết liệu mình sẽ đối diện và vượt qua những áp lực đầy căng thẳng ấy thể nào. Nhưng mà một chút, chỉ một chút thôi, nó muốn nhớ lại, muốn đếm lại những kí ức thật đẹp đẽ mà nó đã từng trải qua trong đời mình. Tuy chẳng dữ dội, chẳng ào ạt mãnh liệt, nhưng những kỉ niệm của quá khứ giúp nó cảm thấy bình yên và thanh thản hơn, như tiếp thêm động lực, sức mạnh để nó vững vàng mà bước tiếp.

 Này, đã có bao giờ bạn ước gì mình cũng có một phép màu nào đó để quay ngược về quá khứ? Để tận hưởng lại một phút giây hạnh phúc nào đó mà bạn không thể nào quên được trong cuộc đời, hoặc là để thay đổi một điều gì đó đã từng khiến bạn cảm thấy vô cùng hối tiếc?

Này, vậy thì ngay bây giờ, phải, ngay bây giờ đây chứ đừng chờ đợi bất kì một khoảnh khắc nào khác, hãy yêu thương, hãy trân trọng những gì mà bạn đang có. Hãy cố gắng quý trọng từng giờ từng phút từng giây như thể bạn sẽ chẳng bao giờ có nó một lần nữa. Gia đình này, bạn bè này, tuổi học trò, tuổi thanh xuân của bạn này. Nói chung là tất cả những gì thân thuộc và gần gũi với bạn nhất. Hãy thật nâng niu và trân trọng từng thứ một, bạn nhé!

À, vì sau này lớn hơn một chút, bạn sẽ phải đối diện với nhiều thứ phức tạp hơn, nhiều mặt hơn của cuộc sống, sẽ có những lúc tưởng chừng như muốn bỏ cuộc, muốn đầu hàng và buông xuôi tất cả. Nhưng chính những lúc như thế, ngồi nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của quá khứ, có thể không giúp được gì nhiều cho bạn. Nhưng có lẽ, tâm hồn bạn cũng tìm thấy được một chút gì đó bình yên hơn chăng?

Ngay từ bây giờ, nếu không cố gắng trân trọng và xây dựng thật nhiều những kỉ niệm, thì một lúc nào đó nhìn lại, bạn sẽ thấy rằng mình chẳng có điều gì quan trọng đáng để nâng niu và gìn giữ. Thì có phải, cuộc đời bạn đã trôi đi một cách thật tẻ nhạt và nhàm chán?

Này, có một câu nói mà tôi đã rất thích trong một mẩu truyện ngắn từng được đọc. Phải, nếu yêu thương không đủ, trân trọng không đủ những gì đã có trong cuộc đời thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được một niềm vui trọn vẹn đâu.

 

Là vì                                               “Đủ nắng, hoa sẽ nở

Đủ gió, chong chóng sẽ quay

Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đong đầy”

Vậy đó!

 

(Bài đạt giải Khuyến khích cuộc thi sáng tác của Tổ Văn,

Huỳnh Minh Thảo – 12.3)


Bình luận



Tên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.



- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP



2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng



3.Trung tâm Anh Ngữ RES



4.Đoàn Trường THTH ĐHSP

  
 Hôm qua: 563 
|
 Hôm nay: 191