• Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019


Phép màu tên Sakura (cảm tưởng về đất nước Nhật Bản)

Ngày đăng: 23-03-2016
Đọc: 1650 lượt

Trương Minh Sang -11CT- niên khóa 2014-2017

Đưc sinh ra, đưc nhìn thy, đưc nghe thy, đưc hc hi và đưc trao cơ hi đu là nhng phép màu.

Tôi là một học sinh trung học Việt Nam đang ở tuổi 17, một người mang trong mình một trái tim cháy bỏng tìm kiếm những điều kì diệu. Và những điều kì diệu ấy ở ngay trước mắt ta để ta luôn có thể vươn tới nhưng đồng thời lại rất huyền bí và không dễ dàng đạt được. Và trong tất cả những điều có thể xảy ra, cậu học sinh đầy ước vọng ấy đã được trao một cơ hội để được đến thăm Nhật Bản, một đất nước của cả văn hóa và công nghệ, lần đầu tiên trong cuộc đời.

Trước chuyến đi, tôi đã rất hồi hộp, tới độ mà tôi đã trằn trọc trong giấc ngủ hai ngày liền. Có lẽ là do tôi đã băn khoăn và không sẵn lòng về chính bản thân mình, rằng: “Liệu mình có làm được không?”; “Mình có đủ tư cách để đi chuyến này không nhỉ?”… Nghi ngờ về chính khả năng của mình, tôi đã rất lo sợ. Nhưng những suy nghĩ ấy đã tan biến khi tôi đặt chân đến đất nước của sự kì diệu ấy.

Trong sự bất ngờ của tôi là Nhật Bản, một đất nước đẹp hơn cả những gì tôi đã tưởng tượng. Con người nơi ấy, cả thành phố, và toàn bộ những thứ khác, đều khác xa so với ở Thành phố Hồ Chí Minh. Không phải là tôi đang chê bai nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên, mà là do Nhật Bản quá tráng lệ đi, hơn cả những gì mà tôi đã từng được thấy, đến độ có thể được coi như là một thiên đường trần thế.

Trong chuyến đi, tôi được học rất nhiều điều mới và thú vị. Được đi qua những con đường nơi ấy, những hành lang rộng lớn, những lớp học tiên tiến của trường Đại học,… là các trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi. Mặc dù rất lạ lẫm, nhưng các nhân viên tại đó đã chỉ dẫn tôi hết sức nhiệt tình, và tôi rất biết ơn vì điều đó.



Vào ngày đầu tiên, tôi được chào đón bởi một bữa tiệc nồng hậu, và mọi người đều rất thân thiện. Và ngạc nhiên hơn cả, là những thứ cảm giác lo âu đã không còn nữa. Mà thay vào đó chính là một cảm giác mới, ấm áp và rộn ràng, dậy lên trong lồng ngực tôi. Có lẽ là do tôi đã bắt đầu thấy mình gắn bó với nơi ấy, với nhũng con người ở đó. Họ cũng đã dạy tôi một ít tiếng Nhật, cái ngôn ngữ mà trước giờ tôi luôn cho là rất khó để học.

Ngày thứ hai, tôi đã rất phấn khởi khi nghe rằng mình sẽ được thiết kế đồ họa 3D, do tôi đã từng có kinh nghiệm trong việc này. Tuy nhiên, khi được chỉ dẫn sử dụng chương trình “Rhinoceros”, một chương trình thiết kế đồ họa 3D, tôi đã rất kinh ngạc khi có quá nhiều điều mà tôi chưa từng biết mặc dù tôi đã có kinh nghiệm trước đó. Vào buổi chiều, tôi đã được đi tham quan những nơi mà tôi đã thiết kế, và cảm giác ấy hoàn toàn tuyệt vời.

Vào ngày tiếp theo, trước sự thắc mắc của tôi, tôi đã được giao nhiệm vụ xây dựng một mô hình kiến trúc gọi là “Post-it arch”, hay nói đơn giản là một cây cầu được làm bằng giấy nhớ. Tôi đã thắc mắc vì lúc đầu tưởng rằng đây chỉ là việc trẻ con vì nghe nó quá đơn giản đi. Nhưng khi bắt tay vào làm thì tôi mới biết, nó khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Và cây cầu của tôi vừa suýt soát vượt qua yêu cầu tối thiểu. Sau đó, chúng tôi lại được tiếp tục đi thăm những kiến trúc tại Tokyo và một lần nữa ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của nó.

Ngày kế tiếp, tôi được giao một bài tập chuyển đổi một hiện tượng không thế nhìn thấy hay nắm bắt được, chính là “gió”, thành một mô hình làm bằng xốp với toàn bộ những trí tưởng tượng mà tôi có được. Thật sự, nó rất khó để làm. Tôi phải cắt hình dạng của mô hình một cách rất cẩn thận, rồi phải gọt cạnh, sau đó thì hoàn tất nó bằng những công đoạn sau cùng. Tất cả đều đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng cuối cùng, tôi cũng đã hoàn thành được. Và cái cảm giác được tạo nên một vật gì đó bằng chính đôi tay và công sức của tôi là hoàn toàn vô giá.

Sau đấy, được gặp gỡ với những học sinh cùng tuổi, tôi đã rất kinh ngạc. Cách mà họ nói chuyện, cách họ cư xử và cách mà họ giúp đỡ chúng tôi, đều hoàn toàn đáng khâm phục. Họ trông trưởng thành và chững chạc hơn nhiều, và điều đó làm chúng tôi thấy khá là hổ thẹn. Là những thành viên của câu lạc bộ Vật lý, họ đều là nhũng học viên ưu tú của trường, vô cùng thông minh và lễ độ.

Vào ngày cuối cùng, họ có tổ chức một bữa tiệc chia tay cho chúng tôi. Tôi đã làm một bài thuyết trình ngắn về những gì mà tôi đã được trải nghiệm trong những ngày trước đó, về đất nước Nhật Bản và những người đã giúp tôi rất nhiều. Nhưng từ ngữ không thôi không thể diễn tả được những tình cảm tôi dành cho họ, có lẽ vì bản thân tôi đã muốn trở thành một phần của nơi ấy. Phải rời khỏi làm cho tôi rất buồn. Nhưng, đâu đó trong tôi đã dấy lên một khao khát cháy bỏng tìm kiếm một cơ hội khác, để cho được đến đất nước này, để tôi được nhìn thấy những con người mà tôi yêu thương một lần nữa.

Khi tôi ở đấy, hoa anh đào vẫn chưa nở. Nhưng, tôi đã được nhìn thấy, hay nói đúng hơn là cảm nhận nó: một bông hoa anh đào nhiệm mầu và rực rỡ, đẹp đẽ và tráng lệ hơn cả những gì mà tôi từng biết.

Dưới đây là bản dịch Tiếng Anh:

A miracle named SAKURA


To be born, to hear, to see, to learn and to be given opportunities are all miracles.

I am a 17-year-old Vietnamese student whose heart burns with a great passion to seek for miracles. Miracles are both ethereal and enigmatic, as they are there for us to grasp but at the same time are not to be obtained easily. And out of every possibility, the ordinary student who is full of ambitions, is granted with the fortuity to visit Japan, the land of both culture and technology, for the very first time.

Before the journey, I was very nervous, to the point where I couldn’t fully sleep for 2 days. Maybe I was feeling uncertain and reluctant about myself: “Will I be able to do it?”; “Am I qualified for this?”; etc. Being skeptical about my skills and qualities, I was really agitated. But those feelings changed when I finally arrived in Japan.

To my surprise, Japan was more beautiful than I’d imagined. The people, the city, and everything else were totally different compared to those in Ho Chi Minh City. Not that I discredited where I was born, but it was because of the fact that Japan was way more gorgeous than everything I’d experienced, as if to be called heavenly.

During my whole trip, I got to learn many new and fascinating things. To venture through the streets, the corridors and the highly equipped classrooms are new experiences to me. Though strange it maybe, the staffs showed me around in a most gracious way.

On the first day, I was welcomed by a heartwarming party where everyone was so friendly. Surprisingly, I wasn’t feeling dubious at all. Instead, a warm fuzzy feeling arose in my chest, as I had become attached to the place and its people. They also taught me a little Japanese, which I had always thought to be difficult.

On the second day, I was contended to hear that I was going to do some 3D modeling work, as I had had experience in this field before. To be shown how to use a program called “Rhinoceros”, I was astounded as there were so many things I didn’t know despite my past experience. As it passed the noon, I got to visit the place where I had designed with my own hands. It was simply bewildering.

The following day, to my pondering, I was given the task of building a structure called “A post-it arch”, which is simply a bridge made out of post-it notes. At first, I thought it was a child’s deed as it sounded so simple. But, to get my hand on doing it was when I knew, it was way harder than described. And I merely passed the qualification. Later, we went to visit some other structures in Tokyo as it only got more incredible.

On the next day, I was given an assignment of converting an imperceptible phenomenon called “wind” into a shape made of Styrofoam. It was extremely hard to do. There were to cut the shape perfectly, to soften the edges, to finalize the product, etc. All took a lot of time and efforts. But in the end, I managed to create my own “wind”. And the feeling of getting my hands to create something is invaluable.

Afterwards, having the chance to meet up with high school students, I was blown away. The way they talked, the way the behaved, the way they kindly helped us, etc. are simply marvelous. Being the members of the Physics Club, they are both brilliant and diligent.

On the last day, we had a farewell party before departing. I made a presentation to express how I felt about Japan, about my trip, about the people who had helped me so much. But words alone couldn’t describe it, as I had grown attached to the country and its people. To leave was bitter and somber. But, born within me was the determination to seek for another chance to visit the country, the people whom I love once more.

The sakura flowers hadn’t bloomed yet when I visited Japan. But, I have witnessed it: a sakura blossom compared to a miracle, which was more dazzling and stunning than anything else before.



Bình luận



Tên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2015 - 2018), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.



- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP



2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP



  
 Hôm qua: 1289 
|
 Hôm nay: 1391