• Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019


CẢM NHẬN VỀ SÁCH

Ngày đăng: 01-12-2017
Đọc: 359 lượt

Trường Trung học Thực hành - ĐHSP TP.HCM

Họ tên: Trần Nguyễn Bảo Khanh

Lớp: 11CV

BÀI VIẾT CẢM NHẬN SÁCH

 

Ắt hẳn không một ai trong chúng ta chưa từng nghe đến nước Mỹ. Một đất nước mà công dân của họ luôn luôn tự hào về sự công bằng, tự do dân chủ.Nhưng có lẽ chúng ta không biết rằng nơi ấy vẫn tồn tại những bất công, ngang trái. Là một nhà văn luôn mang trong mình suy nghĩ nên “viết về những gì họ biết và viết đúng sự thật”, Harper Lee đã viết nên một tác phẩm kinh điển mang tên“ Giết con chim nhại”.

 

 

 

 

Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao nhan đề của quyển tiểu thuyết lại là “Giết con chim nhại” mà không phải là một loài chim khác? Đừng quá đắn đo suy nghĩ bởi vì ẩn sau tựa đề tác phẩm ấy là cả một ý nghĩa. Bạn có thể giết “bao nhiêu chim giẻ cùi xanh tùy thích” nhưng bạn không được giết chim nhại bởi vì chúng không làm hại chúng ta, mà ngược lại chúng là bạn của chúng ta và đem đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống của chúng ta. Đối với con người cũng thế, bạn không thể làm tổn hại đến những người khác bởi họ không làm hại đến bạn mà chỉ đem đến cho bạn những điều tuyệt vời. Đó là thông điệp lớn nhất mà tác giả gửi đến chúng ta trong toàn bộ tác phẩm mà nhân vật Tom Robinson là đại diện cho hình tượng ấy.

 

Câu chuyện diễn ra ở một “ thị trấn cổ chán ngắt” Maycomb thuộc tiểu bang Alabama. Nhân vật dẫn truyện, cô bé Scout Finch 6 tuổi, sống với anh trai Jem và người cha Atticus, một luật sư tuổi trung niên. Một mùa hè nọ, Jem và Scout kết bạn với một cậu bé tên Dill khi Dill đến chơi với dì mình ở Maycomb vào mùa hè. Ba đứa trẻ cảm thấy vừa sợ vừa hứng thú về người hàng xóm “ Boo” Radley, sống ẩn dật trong một ngôi nhà kế bên trong suốt nhiều năm mà không hề ra ngoài khi trời còn sáng. Những người lớn ở Maycomb thường dè dặt khi nói về Boo và trong nhiều năm rồi không ai thấy ông ta.

Người cha Atticus được phiên tòa chỉ định biện hộ cho một người đàn ông da đen tên là Tom Robinson, người bị buộc tội hãm hiếp Mayella Ewell, một cô gái người da trắng. Dù cho nhiều cư dân của Maycomb chống đối thế nào, ông Atticus vẫn đồng ý biện hộ cho Tom hết sức mình. Ông Atticus hứa sẽ làm hết khả năng để bào chữa cho Tom, vì ông có một niềm tin lớn lao vào quyền bình đẳng của tất cả mọi người. Chỉ vì  tư tưởng phân biệt chủng tộc nặng nề của người dân Alabama mà Jem và Scout phải chịu đựng sự phỉ báng của những đứa trẻ khác chuyện đó mà lũ trẻ con ông phải chịu bao nhiêu sự phỉ báng của những đứa trẻ khác, thậm chí ngay cả khi chúng đang làm lễ Nô - en trong khu nhà Landing của gia đình Finch. Những đứa trẻ khác trêu chọc Jem và Scout về việc bố chúng đồng ý biện hộ cho Tom và hứa sẽ làm hết lòng, gọi ông ấy là  “kẻ yêu bọn mọi đen”. Vì sự yêu thương và ngưỡng mộ dành cho cha mình, Scout đã nổi nóng và gây lộn để bảo vệ danh dự cho cha mình, mặc dù cha cô bé đã bảo cô không được làm thế. Bà đầu bếp Calpurnia của gia đình Finch đưa lũ trẻ đến một nhà thờ của người da đen gần đó và chúng được cộng đồng người da đen chào đón nồng hậu.

Em gái ông Atticus, cô Alexandra đến sống với gia đình Finch mùa hè năm sau. Đêm trước khi phiên tòa diễn ra, ông Atticus phải đối đầu với đám đông. Jem, Dill và Scout trốn khỏi nhà để đến chỗ ông, rồi dù ông Atticus nói gì, chúng cũng không chịu bỏ đi.

Tại phiên tòa, lũ trẻ ngồi trên một “ban công dành cho người da màu”với những người dân da đen của thị trấn. Ông Atticus đưa ra những bằng chứng rõ ràng, cho thấy nguyên cáo, cô Mayella và bố cô, ông Bob Ewell đã nói dối, bởi cô Mayella là người đã cố tình tìm cách mồi chài Tom Robinson và bị bắt quả tang bởi chính người cha của mình. Người cha gọi cô là con điếm và đánh cô. Mọi người nhận thấy vết bầm ở bên má trái cô Mayella, nghĩa là người đánh cô phải thuận tay trái. Trong khi Tom bị tật ở tay trái thì người cha của Mayella - ông Bob Ewell lại thuận tay trái. Mặc dù vậy, bất chấp mọi chứng cứ đều chỉ ra rằng Tom vô tội, bồi thẩm đoàn gồm toàn người da trắng vẫn kết tội anh. Tom tìm cách chạy trốn khỏi nhà tù và bị bắn chết. Sau phiên tòa, niềm tin vào công lý của Jem bị lung lay dữ dội vì bản án quá bất công, cậu trở nên chán nản, nghi ngờ, vì rõ ràng Tom bị bồi thẩm đoàn kết án chỉ vì anh là………… người da đen.

Dù tòa đã tuyên án, Bob Ewell vẫn tức tối và quyết định đánh Jem, Scout rồi cuối cùng Jem bị gãy tay, Bob thì biến mất, còn Jem và Scout được một người không quen biết tìm thấy và đưa chúng về nhà. Khi đó chúng mới nhận ra người đó chính là Boo Radley. Khi ông Atticus hỏi Scout xem cô bé nghĩ thế nào về cách giải quyết vụ việc này, cô bé trả lời, nếu không làm như vậy thì chẳng khác gì “giết con chim nhại” (vì Boo chẳng làm hại gì lũ trẻ, mà chỉ bảo vệ chúng thôi). Sau đó, Boo yêu cầu Scout đưa anh về nhà. Khi đến hiên nhà Radley, Scout nhớ lại những việc đã xảy ra, cảm thấy rất hối hận là cô và Jem không bao giờ tỏ ra thân thiện với Boo, không bao đáp lại những món quà mà Boo đã tặng cho lũ trẻ.

Dọc đường về nhà, cô hồi tưởng lại tất cả những sự kiện diễn ra trong vòng 2, 3 năm trở lại. Cô bé trở về nhà với ông Atticus và Jem, khi đó đã tĩnh tâm trở lại. Sau khi nghe ông Atticus đọc truyện “Bóng ma màu xám”, cô bé nhận xét với ông Atticus là nhân vật chính trong câu truyện hóa ra là một người tốt, ông Atticus tạm biệt cô bằng câu nói: “Phần lớn mọi người đều tốt cả, con ạ, chỉ có điều con chưa nhận ra đấy thôi”.

 

Đọc tác phẩm ta không thể nào quên được một Atticus Finch - một người cha với tấm lòng vị tha, một người luật sư làm việc bằng tất cả trách nhiệm và đầy công bằng, một Jem tin tưởng vào công lý nhưng lại bị chính sự bất công của những người nằm giữ cán cân công lý làm mất hết tất cả niềm tin và vô cùng suy sụp, một Scout vô cùng hồn nhiên, chân thật và luôn tin tưởng, chia sẻ cùng với cha của mình.

 

Truyện có những chi tiết khiến ta nhớ mãi không thôi, đặc biệt là sự kì thị của những người da trằng dành cho người Da đen và cả cái cách mà những người da trắng xa lánh, dè bỉu ông Atticus khi ông quyết biện hộ cho Tom Robison - một người da đen bị buộc tội cưỡng hiếp một cô gái da trắng Mayella Ewell:

“  “...nghĩ ông ta biết mình đang làm gì,” một người nói.

“Ô ô, không, tôi sẽ không nói thế,” người khác nói. “Atticus Finch là một người đọc kỹ, đọc rất kỹ.”

“Ông ta đọc nhiểu, và ông ta chỉ làm có vậy.” Cả câu lạc bộ cười khúc khích.

“Bây giờ để tôi nói với ông một chuyện, Billy,” người thứ ba nói, “anh biết tòa án chỉ định ông ta biện hộ cho tên đó.”

“Phải, nhưng Atticus quyết biện hộ cho hắn. Đó là điều tôi không ưa.”

… Tòa àn chỉ định bố Atticus biện hộ anh ta. Bố Atticus quyết bảo vệ anh ta. Đó là lý do tại sao họ không thích.”

 

Và cả cái cách mà toàn bộ tòa án quyết bênh vực cho Mayella Ewell cho dù người vô tội là Tom Robinson mặc cho ông Atticus Finch đã đưa ra những bằng chứng và lí lẽ vô cùng thuyết phục để bào chữa cho thân chủ của mình - Tom:

“Chứng cứ cho sự vi phạm của cô ta là gì? Chính là Tom Robinson, một con người. Cô ta phải tống khứ Tom Robinson xa khỏi cô ta. Tom Robinson là điều hằng ngày nhắc nhở cô ta về những gì cô ta đã làm. Cô ta đã làm những gì? Cô ta đã quyến rũ một người Da đen. Cô ta là một người da trằng, và cô ta quyến rũ một người Da đen. Cô ta đã làm một điều không tiện nói ra trong xã hội chúng ta: cô ta đã hôn một người Da đen. Không phải là một ông bác già, mà là một chàng trai Da đen mạnh khỏe. Không một luật lệ nào là quan trọng với cô ta trước khi cô ta phá vỡ nó, nhưng sau đó nó lại giáng xuống cô ta. Và thế là một người Da đen hèn mọn , đứng đắn, trầm lặng, người hết sức liều lĩnh khi ‘cảm thấy tiếc’ cho một phụ nữ da trằng đã phải đưa ra lời khai chống lại những lời khai của hai người da trắng. Tôi không cần nhắc nhở quý vị về thái độ và cách cư xử của họ trên bục nhân chứng - tự quý vị đã thấy. Các nhân chứng của bên nguyên, trừ vị cảnh sát trưởng hạt Maycomb, đã trình diện trước mặt quý vị, trước tòa trong niềm tin ích kỷ rằng lời khai của họ sẽ không bị nghi ngờ, tin rằng quý vị sẽ đồng ý với họ về giả định này - giả định xấu xa - rằng mọi người Da đen cơ bản là những kẻ đồi bại, rằng mọi đàn ông Da đen đều không được phép đến gần phụ nữ của chúng ta, một giả định gắn liền với não trạng của loại người như họ…. Chúng ta biết tất cả mọi người sinh ra không bình đẳng theo cái nghĩa mà một số người thường muốn chúng ta tin - rằng một số người thì thông minh hơn một số người khác, một số người có cơ hội hơn bởi vì họ sinh ra đã có sẵn nó, một số đàn ông kiếm ra nhiều tiền hơn những người đàn ông khác, một số phụ nữ làm bánh ngon hơn những phụ nữ khác - một số người sinh ra có tài năng vượt quá mức bình thường của hầu hết con người. Nhưng có một cách thức trên đất nước này mà trong đó mọi người sinh ra đều bình đẳng…. Tôi không phải là một người lý tưởng tin một cách kiên định vào sự chính trực của các tòa án của chúng ta và vào chế độ bồi thẩm đoàn - với tôi nó không lý tưởng , nó là một thực tế sinh động, hữu hiệu. Thưa quý vị, tòa án chẳng tốt gì hơn quý vị ngồi đây trước mặt tôi trong bồi thẩm đoàn. Một tòa án chỉ lành mạnh bằng mức với bồi thẩm đoàn của nó, và một bồi thẩm đoàn cũng chỉ lành mạnh bằng những người tạo nên nó. Tôi tin rằng quý vị sẽ xem xét lại mà không để tình cảm chi phối, các chứng cứ mà quý vị đã nghe, đi đến một quyết định, và trả bị cáo này về cho gia đình anh ta. Nhân danh chúa, hãy làm nhiệm vụ của quý vị.”

Những lời nói của ông Atticus Finch trước phiên tòa rất sắc bén, những lý lẽ vô cùng thuyết phục và tư tưởng sống của ông thật đáng ngưỡng mộ. Là một người luật sư da trắng như những người da trằng khác nhưng ông lại khác với những con người da trắng ấy bởi ông không mang nặng trong mình tư tưởng phân biệt chủng tộc - cái mà ông ghê sợ. Với ông, ông luôn tin tưởng vào sự công bằng và mong muốn đem sự công bằng ấy đến cho mọi người. Điều đó thật ý nghĩa biết bao!

 

Thật đáng sợ khi trong một xã hội mà con người lại đối xử với nhau chẳng khác gì đối với con vật. Người da trắng luôn xem người Da đen như bọn “mọi đen” và xem rằng việc gần gũi người Da đen là một sự sỉ nhục. Chính những điều đó đã khiến cho ông Atticus Finch cảm thán:

“Trong tòa án của chúng ta, khi lời khai của một người da trắng chống lại lời khai của một người Da đen, người da trắng luôn luôn thắng. Họ xấu xa, nhưng đời nó thế…… Đối với bố chẳng có gì đáng ghê tởm hơn một người da trắng thấp kém lợi dụng sự ngu dốt của một người Da đen. Đừng đánh lừa mình - tất cả được tích tụ lại và tới lúc chúng ta sẽ phải trả giá cho điều đó. Bố hy vọng thời đại của các con sẽ không như vậy.” Sự thành kiến về chủng tộc, tư tưởng luôn xem người da trắng là nhất và người Da đen phải phục tùng họ đã khiến cho công lý bị bóp méo bởi chính những người nắm giữ cán cân ấy. Dẫu biết rằng Tom Robinson là một người vô tội, tất cả những lời nói của Mayella Ewell chỉ là bịa đặt nhưng cuối cùng thì cái chết vẫn xảy ra đôivới Tom:

“ “Tom chết rồi.”

Bác Alexandra đưa hai tay lên miệng.

“Họ bắn anh ta,”bố Atticus nói. “Anh ta bỏ chạy. Ngay vào giờ tập thể dục. Họ nói anh ta phát cuồng chạy lao vào hàng rào và bắt đầu leo qua. Ngay trước mặt họ…..”

“Sao họ không cố ngăn anh ta. Họ không có hành động cảnh cáo nào sao?” Giọng bác Alexandra run rẩy.

“Ồ có, lính canh hô anh ta dừng lại. Họ bắn chỉ thiên vài phát, sau đó giết. Họ bắn trúng ngay khi anh ta đã trèo qua hàng rào. Họ nói nếu có hai cánh tay lành lặn thì anh ta hẳn đã thành công, anh ta di chuyển thật nhanh. Mười bảy lỗ đạn trên người anh ta. Họ không cần phải bắn nhiều như thế. ” ”

Lẽ ra Tom Robinson đã không chết và anh có thể tiếp tục sống với những điều mà mình mong muốn. Nhưng chính vì ‘sự công bằng’ ngay trên chính tòa án của những người Da trắng mà Tom - một người Da đen hiền lành đã phải nhận một cái chết thê thảm. Chính vì điều đó mà Jem Finch - con trai của ông Atticus đã vô cùng bức xức và bị suy sụp khi mất hết niềm tin vào sự công bằng, dân chủ. Không có gì ghê sợ hơn một tòa án công lý lại xử sự một cách bất công, vô lý với con người chỉ vì họ là … người Da đen.

 

 

 

 

 

Một luật sư người da trắng bảo vệ cho một người da đen bị buộc tội cưỡng hiếp một cô gái da trằng. Đó không phải một câu chuyện thường tình mọi lúc mọi nơi, nên tại một bang miền nam nước Mỹ vào thập niên 1930, đó càng như điều không thể. Sự công bằng là điều mà ai trong mỗi chúng ta đều đề cao nhưng đối với một chương u tối của lịch sử Mĩ lại không phải thế. Đó là một thời kỳ khủng hoảng trầm trọng đến đáng sợ! Nhưng nó đã xảy ra. Lòng vị tha đức can trường của một con người đơn độc chiến đấu với mọi thành kiến tối tăm và tàn bạo của một cộng đồng hầu bảo vệ một người khác đơn giản vì đó là con người, tất cả được khắc họa tuyệt đẹp, đầy kịch tính, đầy cảm xúc, trong một câu chuyên với những nhân vật đặc sắc và chi tiết khó quên, bởi một ngòi bút tài hoa hàng đầu nước Mỹ.

 

Điều đã làm Giết con chim nhại trở nên nổi tiếng chính là cách mà Harper Lee đã thể hiện qua ngòi bút đầy sắc bén của mình. Bà đã khắc họa được thành kiến của những kẻ phân biệt chủng tộc tồn tại cả trong hệ thống cảnh sát và tòa án khiến người Da đen không còn lối thoát dưới góc nhìn của một đứa bé. Nhưng câu chuyện không chỉ toàn một màu u ám, bên cạnh sự oan ức và tuyệt vọng của nhân vật chính, người đọc vẫn thấy được niềm hy vọng từ sự cảm thông và hiểu biết ở những đứa con của luật sư Atticus Finch. Nhân vật luật sư Atticus được đánh giá là một trong những sáng tạo đặc sắc nhất của tiểu thuyết Mỹ hiện đại.Sống trong một xã hội phân biệt chủng tộc nhưng Atticus không ngã theo tư tưởng đó, ông luôn tin tưởng vào sư công bằng đối với con người. Ông chấp nhận bào chữa cho Tom Robinson, một sự kiện gây chấn động bởi không một luật sư da trắng nào có thể chấp nhận bào chữa cho một ‘tên mọi đen’ và làm việc một cách hết lòng. Nếu thật sự có đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là miễn cưỡng và đưa ‘tên mọi đen’ đến chỗ chết. Hình ảnh đẹp nhất của Atticus chính là cách mà ông đã dạy hai đứa con của mình về cách sống và cách đối nhân xử thế, mỗi một bài học mà ông dạy cho Jem và Scout đều thật sự ý nghĩa và khiến cho ta phải suy ngẫm, học hỏi.

 


Bình luận



Tên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới


- Hiện đã có BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.



- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP



2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP



  
 Hôm qua: 840 
|
 Hôm nay: 370