• Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
  • Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
    Lễ Khai giảng năm học 2018-2019


Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương

Ngày đăng: 28-09-2018
Đọc: 43 lượt


Haruki Murakami - tác giả của những phần chìm khiến lòng người day dứt, lay động tiềm thức tĩnh mịch và làm tim không ngừng râm ran nhói đau.

“Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương” và những câu hỏi vì sao đưa người đọc phiêu bạt cùng những con người đã trưởng thành vô cùng vất vả để quay ngược lại những tháng ngày thanh xuân chỉ có thể sống mãi trong tim họ. Chuyến hành trình 16 năm của Tazaki Tsukuru không hề liền một mạch thẳng thừng từng sự kiện mà là những mảng kí ức rời rạc được ghép lại bằng những khoảnh khắc tình cờ. Cùng theo đó, những đổi thay, những suy nghĩ từ trong tâm khảm được che giấu cẩn mật của nhân vật này vừa khiến người ta đồng cảm, lại cũng thấy xót xa, đớn đau.

Bằng lối viết độc đáo, đầy những đoạn gợi nhắc, Haruki đã tái hiện sống động từng chút những chênh vênh, những trắc trở mà mỗi người phải đi qua trên hành trình trưởng thành của chính mình. Con đường đó hình như chưa bao giờ dừng khắc nghiệt, chưa bao giờ ít dấu những thương đau, những bi kịch. Những thứ chúng ta từng tưởng rằng sẽ thật bền vững, sẽ chẳng thể xoay chuyển gì lại có thể thay đổi đến chóng mặt. Chính chúng ta, những con người từng mang cho mình những màu sắc rất riêng, từng là chính mình vô cùng tuyệt vời lại bị những va vấp, những thực tế tàn nhẫn dồn ép đến mức chẳng thể thẳng thắn và chân thật với chính mình nữa. Và điều đau khổ hơn nữa chính là rồi sẽ đến một lúc, sự thay đổi của chúng ta không dừng lại ở hình thức bên ngoài hay tính cách mà là tất cả, là cả thảy con người mình, mọi thứ đã từng rạng ngời bị tháng năm che lấp đến mức nhạt nhòa. Chúng ta, liệu có thể nào chấp nhận được điều tàn nhẫn đó, trơ mắt nhìn chính mình tan vào trong tháng năm chẳng còn lại chút vết tích ?

Con người ta khi lớn lên rồi, chẳng những bị vây bủa bởi những thực tế đau đầu mà còn bị chính con người mình dằn vặt. Ai nấy đều sẽ có lúc chợt nhận ra rằng “mình không phải như vậy”, “mình vốn dĩ là một kiểu khác”, rồi lại loay hoay để tìm kiếm bản chất con người mình. Liệu rồi sẽ đến một ngày, chúng ta có cảm thấy hoài nghi với chính bản thân mình, với con người mình đang hiện hữu ở đây và rồi chật vật bới móc những điều sâu thẳm trong mình ? Nhưng mà, đáp án có được sẽ là gì ? Là những thất vọng và đau khổ khi nhận ra rằng khi càng kiếm tìm lại càng đánh mất những thứ vốn dĩ vô cùng quan trọng, vô cùng quý giá tồn tại trong mình? Hay là sự hoảng loạn, sợ hãi khi phát hiện quá rõ về con người mình, về sự hòa trộn giữa thiện lương và dối trá, giữa tốt đẹp và xấu xa, giữa những ánh sáng rạng ngời và những ngõ ngách tối tăm từ trong cốt tủy?

Và rằng, có lẽ nào tất cả chúng ta đang sống hôm nay, những người có thể ở trên đỉnh cao của danh vọng hoặc cũng thể là một người bình thường hơn cả bình thường đều mang trong mình một dạng “tâm lý trơ trọi”. Có phải hay không rằng bản thân mình luôn bị ám ảnh rằng bản thân quá mờ nhạt và lọt thỏm giữa mọi người. Họ thậm chí cảm thấy mặc cảm về sự tồn tại của chính mình. Dần dà, dù là do chính bản thân lẩn tránh hay sự hiện diện của bản thân bị chối bỏ, họ cũng trở thành những con người muốn gắn bó với sự cô độc của riêng mình. Có thể là do sợ sệt những hiểm họa tiềm ẩn trong những mối quan hệ hay chỉ là cảm thấy không cần thiết, không thích đáng mà rồi quấn lấy nỗi cô độc như một người bạn duy nhất. Từ sự trốn tránh để tìm yên bình trong sự cô đơn đến những thỏa hiệp với nỗi cô độc rồi tất cả còn lại chỉ là chính họ cũng những phân thân của mình, những kẻ duy nhất cảm thấy xót thương cho họ, xót thương cho những đau buồn, những mất mát, những lẻ loi đơn côi của họ.

Xuyên suốt những nẻo đường rong rủi để lớn lên ấy, những ngóc ngách mà lòng người len lỏi cùng nỗi niềm chơi vơi ấy, có những va chạm, có những sóng gió và hình như rồi bằng cách này hay cách khác, dù thay đổi hay biến thành một ai khác không phải mình thì con người ta cũng đều phải mang lấy những nỗi đau. Những con người vốn “được tạo ra mong manh, dễ tổn thương, hễ cứa vào là chảy máu” ấy cứ phải chiến đấu chật vật trong vô vọng để giảm bớt những thương tích phải mang lấy vào mình. Có những điều xảy ra vô cùng vô lý và con người ta chẳng thể làm gì ngoài việc chọn cách chấp nhận nó, dù hiểu rõ vấn đề hay không. Cũng có rất nhiều thứ không phải như bản thân mình mong muốn, nhưng giữa lựa chọn để khiến chính mình mang lấy thương tích thì con người ta lại có thể tàn nhẫn xoay cán dao ấy sang một người khác để bảo vệ chính mình. Chẳng một ai sai cả, con người ta không được hỏi xem có chấp nhận để bị làm đau đớn hay không và cũng chẳng ai mong mỏi điều ấy nhưng luôn bị những vết trầy xước ấy bám lấy. Và chính chúng ta, dù với lý do gì đều tổn thương chính mình và cả những người khác một cách vô tình hay cố ý. Nhưng mà “lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hòa. Mà trái lại gắn kết với nhau sắc sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng những tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào vượt qua những mất mát đau thương. Đó là thứ nằm trong căn đế của sự hài hòa đích thực”. Đến đây, câu chuyện của Tazaki Tsukuru khiến người ta tự hỏi rằng, những nỗi đau mà mỗi chúng ta phải mang lấy là vì để gắn ết hết thảy “những kẻ lưu vong của cuộc đời” hay để tạo nên một bản nhạc phổ phức tạp, một bản phổ mà “ngập tràn những nốt móc kép và nốt móc ba, cùng vô số những kí hiệu kì dị và những ghi chú không rõ nghĩa” ?

Những câu hỏi đó móc vào với nhau, quyện bện thành những thắc mắc đầy đủ cả lớn lẫn nhỏ. Câu chuyện khép lại, với những dở dang, những thắc mắc của chính nhân vật và người đọc. Trong câu chuyện tưởng chừng bình thường này tồn tại những chi tiết quá đỗi kì lạ và sự không rõ ràng ấy lại phản ánh rõ nét hơn cả một sự thật rằng, cuộc sống này vừa khó khăn, vừa chật vật, luôn thách đấu con người ta và chẳng bao giờ chịu đưa ra đáp án. Và bởi vì “Sự thật là một cái gì đó giống như thành phố bị vùi trong cát. Trong một số trường hợp thời gian trôi đi lớp cát sẽ dày thêm, nhưng cũng có trường hợp, thời gian trôi đi, lớp cát sẽ bị bào mòn làm lộ ra hình hài sự thật” cho nên chỉ có thể tiếp tục sống, tiếp tục đợi chờ thời gian hoặc làm lớp cát dày thêm hoặc làm tìm kiếm sự thật từ lớp cát đó mà thôi.

Người viết : Nguyễn Đức Lam Thảo

Lớp 11 Chuyên Văn

 

 


Bình luận



Tên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới


- Hiện đã có BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.



- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP



2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP



  
 Hôm qua: 1626 
|
 Hôm nay: 947