• Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
  • Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019
    Lễ Tổng kết – Lễ Trưởng thành Tri ân năm học 2018-2019


Một chút suy tư về “Giết con chim nhại”

Ngày đăng: 23-04-2019
Đọc: 369 lượt

Một chút suy tư về “Giết con chim nhại”

Thế giới động vật trên không rất thú vị! Bồ câu trắng tượng trưng cho khát vọng hòa bình. Cánh chim đại bàng đem đến sự quyền lực tối thượng. Đàn chim chiền chiện làm sống dậy cái sắc xuân mơn mởn của đất trời. Còn, chim nhại, với bộ lông xám trắng cùng tài bắt chước giọng của loài khác, qua ngòi bút khéo léo của Harper Lee, từ một con chim tưởng như rất bình thường, thậm chí hơi lép vế trong họ chim, nó bỗng trở thành biểu tượng của sự ngây thơ và những con người thiện tâm khi bị chính xã hội mình đang sống hủy hoại. “Giết con chim nhại” không phải là tác phẩm đầu tiên tôi đọc, cũng không gọi là xuất sắc nhất, mà nó là cái gì đó rất riêng, rất đặc biệt với tôi. Chỉ có nó thôi thúc tôi đến tận hai lần đọc trong vòng ba tuần. Chỉ có quyển sách này truyền cảm hứng mãnh liệt đến tôi như thế. Và giờ đây tôi muốn chia sẻ với bạn về những suy tư, cảm nhận ấy.

Harper Lee dẫn dắt người đọc đến với một cốt truyện bình thường, có phần quen thuộc trong thế giới văn học: nạn phân biệt chủng tộc. Điều đáng thú vị là gần như biến cố xảy ra trong thị trấn cổ Maycomb được xây dựng dựa trên những người tác giả đã gặp và những việc đã diễn ra trong tuổi thơ của mình. Tất cả được tái hiện một cách sống động qua lăng kính của nhân vật chính – Scout. Bố em – luật sư Atticus đã chọn bào chữa cho một người đàn ông nghèo khổ sống trong khu vực dành riêng cho người da đen. Dù kết quả không khó để đoán được nhưng tôi vẫn không tránh được cảm giác thất vọng. Atticus đã thua kiện và phải chịu nhiều lời phỉ báng, lăng mạ vô cùng khó nghe từ một số người khác – những người từng là bạn bè, hàng xóm của ông. Vụ kiện khép lại sau cái chết của Tom Robinson – anh chàng da đen tội nghiệp đã không thoát được định kiến của người da trắng rằng trong mắt họ, anh cùng những người có màu da như anh đều là một lũ thấp hèn, kém cỏi, những kẻ chuyên làm chuyện xấu xa mà không có nơi nào có thể chứa chấp được. Với câu chuyện ấy, Harper Lee không chạm đến trái tim độc giả bằng sự chua xót, đau đớn đến phẫn uất mà cái đọng lại dường như chỉ là một câu hỏi. Cái bi kịch của vấn nạn phân biệt chủng tộc đến bao giờ mới có thể chấm dứt? Bao giờ mới có một xã hội công bằng, bình đẳng như tòa án lương tâm đang ngự trị trong các vị, hỡi con người?

Cái tôi ấn tượng không phải là vấn đề nhức nhối ở trên, mà đó là bức thông điệp về cuộc sống, đặc biệt thông qua hình ảnh của nhân vật Boo Radley. Boo là bài học ý nghĩa đầu tiên tôi nhận được, cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh, đánh thức tôi thoát khỏi cơn mê của người đang say ngủ trong thế giới mình đang tồn tại. Boo Radley bị người cha nghiêm khắc nhốt trong nhà suốt một thời gian dài sau khi phạm phải một lỗi lầm lúc còn trẻ.  Từ đó, chẳng ai thấy một Boo Radley nghịch ngợm ngày nào, kể cả khi cha anh đã qua đời thì cũng không một ai gặp lại chàng trai giờ đã ngoài ba mươi. Cứ thế, người ta xem anh như một thứ kì lạ trong thị trấn hạt Maycomb, dệt nên những câu chuyện bí ẩn để biến một con người bình thường trở thành cơn ác mộng với bọn trẻ, còn với người lớn thì như một bóng ma theo thời gian. Tôi cứ hay thắc mắc rằng tại sao người tên Boo thần bí ấy không ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước. Bao lâu rồi hắn chưa ngắm bình minh từ thị trấn của mình, bao lâu rồi hắn chưa tiếp xúc với những người hàng xóm đáng mến, dù chỉ với ngôi nhà sát mình – nhà ba bố con Atticus?

Người lớn luôn dạy trẻ con phải biết sống chan hòa với mọi người xung quanh, luôn khuyên nhủ chúng ta hãy có lấy một người bạn thân vì bạn bè là điều thiêng liêng thứ hai sau tình cảm gia đình. Vì lẽ đó, tôi cho rằng một người sống khép kín là một người khó chịu, tách biệt hoàn toàn với thế giới của chúng ta. Nhưng, tôi đã sai. Tôi thật ngây thơ trong cách suy nghĩ của mình. Tôi chẳng bao giờ hiểu được cốt lõi của cuộc sống bởi luôn xem nó tràn đầy màu sắc, tất nhiên sẽ có những mảng tối nhưng đa phần người ta đều hướng đến những điều tích cực nhất. Boo Radley không tiếp xúc với một ai không phải vì anh ta muốn sống một cuộc sống khác người, không muốn hứng lấy những tia nắng ấm của sớm mai không phải do anh ta lười nhác. Bạn có bao giờ nghĩ rằng do con người với cách sống của họ đã không cho phép anh ta làm vậy không? Vâng, đó là điều tôi đã khám phá ra được khi đọc đến tận trang cuối cùng của quyển sách. Những chi tiết thêu dệt vô căn cứ cùng cách người ta đối xử với nhân vật chính của loạt câu chuyện bí ẩn ấy khiến Boo không muốn bước chân ra khỏi nhà mình, dù chỉ đơn giản là bước qua những bậc thềm. Làm sao anh có thể chịu được những bao ánh nhìn săm soi từ người khác. Thêm vào đó, cái định kiến khắc nghiệt về người da đen cùng những hành động xấu xa thổi bùng cái ác trong tâm thức mỗi người đã khiến người đàn ông da trắng ấy sợ. Sợ một xã hội quá nhiều điều lệ với đủ loại người xấu xa, một xã hội chồng chất những điều không chân thực, toàn là giả dối. Một người bị bệnh đã sống trong nhà nhiều năm liền, mang tâm trạng hân hoan đón chờ ánh sáng từ thế giới ngoài kia bỗng nhiên cơn giông tố lũ lượt kéo đến, trước tình thế ấy người đó có dám ra ngoài hay không? Không.

Một số người quanh ta cũng đang chọn cách sống như anh chàng Boo Radley: chấp nhận sống trong bóng tối. Harper Lee đã khai thác một khía cạnh khá thú vị trong cuộc sống: những người như Boo do chính xã hội mà ra. Tôi không hoàn toàn chỉa mũi dao vào những con người ngoài kia, nhưng nếu suy xét thật kĩ thì hành động và lối suy nghĩ của Boo không sai. Có rất nhiều câu chuyện bị che giấu sau lớp màn hỗn tạp của cuộc sống. Xô bồ, cám dỗ, định kiến, chuẩn mực,… có thật là những điều con người luôn hướng tới để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn? Và khi đó, tôi, anh, bạn sẽ được gọi là người đủ tốt, có khả năng tồn tại trong xã hội ấy phải không? Con người luôn phán xét một vấn đề với cái nhìn phiến diện. Chính cách nghĩ, cách đối xử và cách xã hội hình thành đã tổn thương những người không đáng bị như thế. Harper Lee đã chỉ rõ và vạch ra cái lối tư duy ngây thơ đến ấu trĩ của con người. Bà muốn độc giả phải hiểu rõ cái thế giới mình đang sống, nhất là với mình, mình có đủ tốt hay chưa và người khác có như mình không? Thế giới qua lăng kính mỗi người muôn màu muôn vẻ và lạc quan luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng, lắm lúc, lạc quan để đương đầu trong một xã hội như cái xã hội ồn ào mà Boo đang sống nên chăng? Nếu là Boo, bạn sẽ chọn cách gì để tồn tại?

Có lẽ chim nhại là hình ảnh tôi ấn tượng nhất trong tác phẩm. Boo Radley mang đến trong tôi những suy nghĩ về cách người ta sống với nhau trong xã hội còn loài chim ấy gợi lên một cảnh tượng bình thường nhưng thực chất vô cùng man rợ. Bạn có tưởng tượng được một chú chim nhỏ chuyên bắt chước giọng của những loài khác chỉ để ngụy trang, tìm cách sinh tồn chốn hoang dã đột nhiên bị bắn, chết ngay tức khắc khi nó vừa mới dang đôi cánh bay. Mà tiếng súng ấy không xuất phát từ ông thợ săn lừng danh nào cả mà từ một nhóm người không giỏi săn bắn. Thật đáng sợ! Hình ảnh loài chim ấy đã đánh động mạnh về sự ảnh hưởng của cái ác. Sự vô tình, tàn nhẫn của con người có thể sẽ giết chết một tâm hồn ngây thơ, trong sáng, làm thổi bùng lên ngọn lửa xấu xa, hủy hoại nhân tính của một người tốt. Mayella Ewell – nạn nhân của vụ cưỡng hiếp đã chọn cách chết để giã từ khỏi cuộc sống đau đớn này. Vì bản tính ích kỉ của cha, lối suy nghĩ hà khắc về con lai – đứa con được tạo nên giữa người da trắng và da đen đã đẩy cô đi đến bước đường cùng, trở thành diễn viên đóng vai phản diện trong bộ phim về thị trấn hạt Maycomb. Khác với Boo Radley, xã hội khiến anh lùi sâu vào bóng tối, còn cô, xã hội đã giết chết cô từ những ngày đầu khi được sinh ra. Cô cũng là một người da trắng, nhưng không ai trong số người da trắng mở rộng tình thương với một đứa con lai. Chính dục vọng đã khiến cô đánh mất ý thức, nhưng bố cô, người đàn ông thô lỗ ấy đã ép con gái mình hóa ác vì muốn giữ gìn thể diện. Còn cách đối xử phân biệt của người xung quanh đã cướp đi quyền được sống của cô, khiến cô gái đáng thương phải tìm lấy cái chết. Tôi hiểu rằng cuộc sống luôn cho mỗi người được quyền lựa chọn, cách chọn của chúng ta sẽ thay đổi cuộc đời ta. Nhưng, cô gái ấy không được quyền lựa chọn con đường mà mình muốn? Cô không được may mắn như Boo Radley luôn có những người quan tâm đến anh, dù cho nó xuất phát từ sự tò mò. Một cô thiếu nữ mười chín tuổi rưỡi vẫn chưa có lấy một người bạn. Cô thật cô đơn! Không ai chú ý đến sự tồn tại của cô, bởi lẽ cô không sinh ra trong một gia đình giàu có hay quyền quý, người da đen lại sợ cô còn người da trắng lại khinh thường cô. Đó là cuộc sống mà Mayella Ewell sống trong ngần ấy năm.

Tôi cảm thông cho Mayella hơn là giận. Chính những cái xấu xa trong xã hội cùng lối suy nghĩ thực dụng, cổ hủ đã bóp chết một sinh mạng. Đáng không, hỡi con người, hỡi những kẻ tốt, chuẩn mực trong cuộc sống? Dù là trẻ em hay người lớn thì bất kì lời nói, hành động nào cũng sẽ hủy hoại đi một người tốt, khiến họ chấp nhận sống đúng bản chất mà họ buộc phải sống. Những người tốt trong xã hội tựa như một trang giấy trắng, chỉ một vài vệt mực vô tình lướt qua, một vết ố vàng trượt xuống thì nó đã không còn là tờ giấy thuở ban đầu được người khác nâng niu nữa rồi. Bản chất con người là tốt đẹp, có ai thắc mắc tại sao lại biến chất hay không? Do bản tính tham lam của họ, do thói đố kị với người xung quanh nhưng, phần lớn cũng bắt nguồn từ thế giới bên ngoài. Không có lửa làm sao có khói. Tôi không lên tiếng cổ xúy cho tâm lí “victim blaming” (đổ lỗi cho nạn nhân), cái tôi muốn bày tỏ là cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người. Nếu mỗi người đều được đối xử công bằng, nếu ai cũng tốt đẹp thì sẽ không có một Boo Radley nhút nhát, sợ “đời”, không xuất hiện Mayella Ewell bị bỏ rơi. Nếu xã hội đã đủ tốt thì chúng ta có cần phải ngồi đây bàn về vấn đề đạo đức, tranh luận ai đúng ai sai hay không? Harper Lee viết nên quyển sách “Giết con chim nhại” không hoàn toàn để nói về vấn nạn phân biệt chủng tộc mà tôi tin rằng, bà muốn gửi gắm một bức thông điệp về bài học cuộc sống thông qua mỗi nhân vật. Nữ tác giả muốn con người nhận ra bản chất của chính mình và thay đổi cách nghĩ về cuộc sống mà họ đang sống.

“Một số cuốn sách chỉ để nếm đầu lưỡi, một số khác phải nuốt và ít cuốn phải nhai và nghiền trong dạ dày” – Francis Bacon.

Qủa thật, tính đến thời điểm hiện tại, khi tôi đang chia sẻ cảm nhận của mình về tác phẩm “Giết con chim nhại”, tôi đã “nhai nghiền” nó đến lần thứ tư. Nhưng mỗi lần là mỗi cảm nhận không giống nhau. Sâu sắc hơn, chân thật hơn và thấm nhuần trong tư tưởng nhiều hơn. Với một số người, nếu đọc một lần bạn vẫn không hiểu thì hãy cố gắng đọc thêm lần thứ hai và thử đặt mình vào vị trí của nhân vật, bạn sẽ nhận được nhiều hơn là những gì bạn chỉ có thể thấy qua đôi dòng chữ đen nhỏ nhắn. Cảm ơn Harper Lee, vì bà đã đem đến một cuốn sách tuyệt vời cho những tâm hồn cần được thay đổi, thổi một luồng gió mới trong lối suy nghĩ thông thường của con người. Tuổi mười sáu vẫn còn quá trẻ để có thể thấu hiểu triệt để những vấn đề được đặt ra. Nhưng tuổi mười sáu là độ tuổi thích hợp để học cách tiếp nhận cuộc sống với cái nhìn đa dạng hơn. Hãy giải phóng những suy nghĩ khuôn khổ trong bạn, vì nó không khiến bạn thấy thoải mái hơn đâu. Hãy nhìn mọi việc như bản chất của nó, chứ đừng nhìn với bản chất của bạn. Và hãy luôn nhớ lấy lời của bố Atticus: “Ta không bao giờ thực sự biết một người chừng nào ta chưa ở vào địa vị của họ và cư xử theo kiểu của họ”.

(Sưu tầm)

Họ tên: Phạm Ngọc Thanh Thảo

Lớp: 12.5


Bình luận



Tên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2015 - 2018), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.



- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP



2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP



  
 Hôm qua: 1358 
|
 Hôm nay: 1664