• Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
  • Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2018 - 2019
  • Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019
  • Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019
  • Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019
  • Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019
  • Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019
  • Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019
    Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2018 - 2019


Nghèo

Ngày đăng: 01-11-2010
Đọc: 5632 lượt

Một thầy giáo đã hỏi tôi: “Em suy nghĩ gì về chữ NGHÈO?”. Tôi đã ngỡ ngàng và bàng hoàng trong suy nghĩ.

“Nghèo” có thể được thể hiện ở rất nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Trước hết, theo nghĩa thông thường, nghèo là một sự thiếu thốn về vật chất hay tinh thần. Với tôi, nghèo về vật chất thì không phải là vấn đề gì trầm trọng dù nó rất là quan trọng trong cuộc sống. Bản thân tôi sinh ra, có thể nói là sung sướng hơn nhiều so với nhiều người khác và đặc biệt là ba tôi. Tuy không phải là giàu có hay dư dả gì nhưng tôi cảm thấy cuộc sống hiện tại của tôi rất là hạnh phúc và tốt đẹp: có ba má yêu thương, có anh chị em để nói đủ thứ chuyện, có cãi vã nhưng cũng có nụ cười, được hưởng thụ và thưởng thức những thú vui trong cuộc sống. Quá tốt rồi! Có khá nhiều người tự ti và mặc cảm về cái nghèo vật chất của mình, nhưng theo tôi, nghèo vật chất không phải là một cái tội. Hôm nay thì nghèo, mai sau giàu thì sao? Vật chất chỉ là những thứ chúng ta trao qua đổi lại bằng tiền bạc và tiền bạc chỉ là tiền tệ đo lường giá trị và năng lực kiếm sống của bản thân. Bản thân không cố gắng, không nhìn về tương lai mà phấn đấu thì nghèo vẫn hoàn nghèo.

 12d2-10-1

 

Nghèo vật chất…

 12d2-10-2

…có thể thay đổi bằng chính nghị lực của chúng ta.

Cái nghèo vật chất là cái có thể thay đổi được nhưng cái nghèo về tinh thần thì không hẳn. Giả sử, chúng ta sinh ra đã thiếu thốn tình cảm gia đình, sự nâng niu, dạy dỗ của cha mẹ. Chúng ta lớn lên bằng cách đếm từng ngày. Chúng ta không được cho ăn học, không có cơ hội vui chơi hay giao lưu như bao người khác. Chúng ta va chạm với sự xô bồ và phức tạp của xã hội. Sự thiếu thốn ấy ai sẽ bù đắp được đây? Ai có thể tự tin mà nói “tôi có thể xoay ngược thời gian để bù đắp quá khứ cho bạn”? Không ai cả! vì thời gian là vô hạn và nó đi thì cứ đi mãi. Tuy nhiên, quá khứ thì không, nhưng tương lai thì có thể. Chúng ta có thể sống tốt hơn, sống chan hòa hơn, đem cho và sẽ nhận lại được sự yêu thương, dù không phải từ cha mẹ và xa hơn nữa là sự cho yêu thương bù đắp ở con cháu của chúng ta để chúng không phải trải qua cuộc sống thiếu thốn mọi bề và đặc biệt là “nghèo tình cảm”.

 12d2-10-3

Thiếu sự yêu thương, chăm sóc của gia đình, những mảnh đời bất hạnh sống bằng cách đếm qua ngày…

12d2-10-4

Hãy để con cháu chúng ta được sống trong một tuổi thơ đẹp đẽ…

12d2-10-5

…để được thấy những nụ cười trẻ thơ.

Ở một khía cạnh nào đó, có người nói rằng: có khá nhiều người “nghèo niềm tin” đặc biệt là trong tình bạn. Tôi nghĩ cũng đúng, cuộc sống hiện tại không chỉ riêng một ai, dường như mọi người đều thiếu niềm tin vào một cái gì đó hoặc thậm chí là tất cả. Họ sống chỉ nghĩ đến những lợi ích của bản thân, họ trở nên vô cảm và giả tạo với những gì xung quanh. Khi có lợi thì cười tươi hớn hở, khi không có giá trị nào với bản thân thì làm lơ. Trong tình bạn, ở phương diện nào đó cũng thế. Cái mà chúng ta gọi là “tình bạn đích thực” trong cuộc sống này dường như trở nên hư ảo và hiếm hoi. Con người ngày nay chơi với nhau chỉ vì họ thấy được những giá trị ở đối phương mà có lợi cho họ. Mối quan hệ ấy chỉ là mối quan hệ lợi dụng với vỏ bọc “bạn bè” bên ngoài. Thế nhưng, cũng có những chuyện, bạn bè với nhau lâu năm, trao cho nhau niềm tin và thật sự yêu quý đối phương nhưng rồi sau đó, lại nhận thấy đối phương sống quá ích kỉ, bảo thủ, tiêu cực hay thậm chí là “lúc nào cũng đeo mặt nạ” với mọi người. Ở vị trí là một người bạn thân, chúng ta sẽ tìm cách khuyên giải và giúp đỡ đối phương sửa đổi. Thế nhưng, dường như đối phương không hề nhận ra cái sai hay khuyết điểm của bản thân, lúc nào cũng để những suy nghĩ tiêu cực vây lấy, nhìn mọi thứ xung quanh chỉ với con mắt bi quan, coi những giá trị như là tình bạn chỉ là thứ “có cũng được, mất cũng chẳng sao”. Thử hỏi, một kẻ không có niềm tin ở những người xung quanh thì làm sao người khác trao niềm tin của họ cho những kẻ đó được. Đó là quy luật của cuộc sống, có trao sẽ có nhận. Họ đã được trao niềm tin, nhưng họ không biết trân trọng hoặc giả họ có trân trọng, yêu quý thì cách mà họ thể hiện đã quá sai lầm để khiến cho họ mất đi những gì quan trọng nhất. Mất rồi nhưng họ vẫn không chịu nhìn nhận và suy nghĩ lại bản thân, để rồi họ lại tiếp tục lối cũ, vấp ngã và tiếp tục đánh mất đi những giá trị đích thực của tình bạn. Rồi khi ra ngoài xã hội, tình bạn sẽ càng trở nên mong manh hơn. Những quãng thời gian mà chúng ta có thể cùng ngồi lại với nhau tám đủ thứ chuyện, cùng đùa nghịch, cùng tham gia các hoạt động xã hội sẽ trở nên hiếm hoi. Thế nên, tôi vô cùng quý trọng quãng thời gian cuối cấp này. Chúng ta phải sống thực với bản thân và sống thực với bạn bè. Với tôi, trao niềm tin không khó, giữ được niềm tin ấy trong lòng bạn bè mới thật sự là khó. “Nghèo niềm tin” không phải là do ai cả mà là do bản thân không biết tự tạo ra niềm tin và không biết trao đi để nhận lại, không biết cách để cung cấp thêm niềm tin cho bản thân và ở người khác. Cái nghèo ấy không có gì là to tát nhưng lại vô cùng quan trọng và thiết thực trong cuộc sống này của chúng ta. Tuy bản thân tôi “nghèo tự tin” nhưng lại “giàu niềm tin”. Chỉ cần tôi thấy có thể trao niềm tin cho ai đó, tôi sẽ trao ngay mà không cần phải suy nghĩ gì cho bản thân dù có khá nhiều người xung quanh nhắc nhở, khuyên tôi nên cẩn thận. Với tôi, sống là sao cho bản thân được thoải mái nhất, vui vẻ nhất và không phải hối tiếc về chuyện gì dù sẽ có khá nhiều lần tôi lại phải hối tiếc L. Tôi không hối hận khi đã trao niềm tin cho ai đó, có thể đối phương không đáng được như thế nhưng theo tôi nghĩ, tôi đã không làm gì sai, đối phương đã không biết trân trọng niềm tin ấy thì sau này sẽ tự nhận lấy hậu quả. Nhưng nếu tôi do dự khi trao niềm tin cho ai đó, tôi lại cảm thấy lòng rất bối rối và phân vân. Biết đâu ai đó đáng có được niềm tin ở mọi người, biết đâu ai đó lại là một người biết cách trân trọng những giá trị tình bạn và niềm tin thì sao? Thế nên, tôi nghĩ thà cho lầm người chứ không cho sót người. Tin tưởng với tôi là một điều kì diệu và là một trải nghiệm quý báu J.

 12d2-10-6

Hãy làm giàu niềm tin…bằng cách trao và nhận, giữ gìn và trân trọng J

Điều khủng khiếp nhất và đáng thương nhất trong cuộc sống này là “nghèo thời gian”. Cuộc sống con người là hữu hạn trong quãng thời gian dài vô hạn. Có những người sinh ra đã bị eo hẹp về khoảng thời gian sống như những em bé bị ung bướu, bị ung thư, HIV/ADIS…v…v…Những căn bệnh hành hạ và đeo đẳng các em suốt quãng đời. Chúng đã cướp đi một tuổi thơ hồn nhiên mà đáng lẽ các em đáng được có, chúng đã cướp đi cơ hội được nhìn ra thế giới của các em. Nhìn các em ấy, lòng tôi không khỏi xót xa và thương tiếc. Ngược lại, có những người vốn được sinh ra bình thường nhưng lại sống buông thả, cho thời gian trôi qua đi mà chẳng cần biết là nên làm gì với quỹ thời gian quý báo của bản thân. Cuộc đời đúng thật trớ trêu!

 12d2-10-7

Một tuổi thơ hồn nhiên đã bị cướp đi…và cái “nghèo thời gian” đeo đẳng các em suốt đời…

Song song với cái nghèo vật chất và tinh thần ấy thì nghèo ở một phương diện nào đó lại chính là động lực thúc đẩy chúng ta giàu lên. Một học sinh nghèo vượt khó học giỏi, một hoàn cảnh bất hạnh và thiếu thốn trở nên giàu có khi có sự nghiệp vững vàng sau này. Tất cả đều là do cái nghèo đã thôi thúc họ phấn đấu hơn trong cuộc sống, đã nuôi ý chí vượt qua cái khó hiện tại để vươn lên và đạt được mục tiêu của bản thân. Chính cái nghèo ở họ đã cho họ thấy họ thiếu gì, cần gì và cho họ biết giá trị của những thứ mà họ thiếu để từ đó biết trân trọng, giữ gìn hơn khi họ giành được hay đạt được nó. Cũng giống như ba tôi, tuổi thơ của ông lớn lên không được êm đềm như bao người khác. Lúc ấy là khoảng thời gian sau giải phóng, tình hình đất nước vẫn chưa ổn định, nhà đông con lại nghèo vô cùng. Mới 13 tuổi ông đã phải cùng người anh cả ra ngoài kiếm sống, bương chải, đỡ dần cho gia đình. Ông làm đủ thứ công việc, từ việc bán đồ bên hè đường đến việc sửa xe, khuân vác… Nhà nghèo với lại là người Hoa nên thuở nhỏ ông ít được ăn học, thường hay gặp khó khăn trong giao tiếp với xã hội bên ngoài. Nhưng với nhận thức được cái khó của mình, biết được giá trị của học thức, ông đã không ngần ngại đăng kí học lại lớp bổ túc buổi tối. Ông quyết tâm học chữ và từ việc học chữ ấy, với niềm đam mê học hỏi, trải qua mười mấy năm ông đã vươn lên để cho thế hệ chúng tôi – những đứa con của ông một cuộc sống không phải thiếu thốn hay vất vả và dạy chúng tôi học cách quý trọng đồng tiền, quý trọng những gì chúng tôi đang có. Tôi yêu và tự hào về ba tôi lắm. Sự nổ lực của ông đã được bù đắp, chính cái nghèo đã giúp ông nhận ra giá trị của cuộc sống, đã thôi thúc ông tìm đến với niềm đam mê kiến thức. Giờ đây, ba tôi không chỉ là một người hướng dẫn dịch vụ xuất cảnh đầy kinh nghiệm mà còn là một người thợ biết sửa điện, nước, sửa xe hơn cả những thợ lành nghề, am hiểu về nghệ thuật chụp ảnh hơn cả những thợ chuyên nghiệp. Trong mắt tôi, ở bất cứ lĩnh vực nào ông cũng đều biết một cách tường tận và rõ ràng. Với ông, không có cái gì khó, chỉ cần có niềm đam mê và nổ lực tìm tòi là giải quyết được hết. Hiếm ai được như ông, dù đã chục tuổi rồi nhưng vẫn muốn học hỏi thêm nhiều thứ ở xung quanh. Có lẽ vì thế mà ông trở thành người đáng tin cậy và tự hào nhất trong gia đình và trong thâm tâm tôi. Thật sự, ông là một tấm gương sáng để tôi noi theo và soi lại bản thân. Không chỉ mỗi ba tôi, trong cuộc sống này đã có rất nhiều tấm gương nghèo vượt khó, học giỏi, những nhà tỷ phú từ sự nghèo khổ đã vươn lên để đạt được địa vị như ngày nay. Có lẽ, nghèo chính là một phần của cuộc sống và theo tôi nghĩ, bất kì ai cũng phải nghèo về một mặt nào đó. Nghèo về cái gì đó để học cách trân trọng và nâng niu, để vượt lên trên sự nghèo đó và chạm tay vào mục tiêu của bản thân.

 12d2-10-8

Bằng nghị lực để vượt lên trên cái nghèo thực tại, để đạt mục tiêu của cuộc đời…

Vươn xa hơn, trên sự phát triển của xã hội, con người Việt Nam dường như nghèo rất nhiều thứ. Nghèo ý thức, nghèo văn hóa và thậm chí là nghèo sức mạnh. So với những nước phát triển và văn minh như Singapore chẳng hạn thì sự ý thức của chúng ta vẫn còn rất kém. Bằng chứng là việc xả rác bừa bãi, thải các khí độc hại, chất ô nhiễm ra sông biển gây nên những thiệt hại to lớn cho chính người dân, như vụ kiện Vedan vừa rồi vậy. Hiện nay, tuy đất nước chúng ta đã có nhiều tiến bộ trong sự nghiệp phát triển đất nước song vẫn còn cần phải cải thiện khá nhiều vấn đề, đặc biệt là về ý thức về môi trường. Khi cần phải làm việc trong một môi trường tập thể, những khuyết điểm của chúng ta dường như lộ ra. Ai cũng muốn giành chiến thắng về phần mình mà quên đi hẳn sự đoàn kết của một tập thể. Bỏ qua những ích kỉ cá nhân, hòa vào cùng mọi người để chung tay góp sức đưa cả một tập thể, một xã hội đi lên dường như vẫn là vấn đề còn đang bỏ ngõ.

 12d2-10-9

"Sông Thị Vải (Đồng Nai) có chiều dài khoảng 76 km, trong đó có 70 km bị ô nhiễm nghiêm trọng, và thủ phạm chính gây ra "thảm kịch" cho dòng sông này suốt 14 năm qua không ai khác chính là Công ty Vedan Việt Nam"

Hy vọng, những cái nghèo ở mỗi chúng ta và xa hơn ở đất nước chúng ta sẽ được cải thiện một cách hợp lý. Chúng ta chính là một phần của xã hội, cộng đồng, cái nghèo của chúng ta sẽ trở thành cái nghèo của cả cộng đồng. Chính vì thế, muốn đưa đất nước đi lên, trước nhất bản thân chúng ta phải tự học cách vượt qua cái nghèo ở bản thân và làm nó càng giàu có hơn.

 12d2-10-10

SaSa


Bình luận



Tên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2015 - 2018), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2014 - 2017), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.


- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2013 - 2016), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.
3) Theo quy định của Sở GD&ĐT, các em học sinh phải nhận bằng: tháng 07/2017.



- Hiện đã có BẰNG TỐT NGHIỆP THPT (Niên khóa 2012 - 2015), các em học sinh đến VP để nhận bằng vào các ngày THỨ BA và THỨ BẢY hàng tuần (Sáng: 8h00-11h00; Chiều: 14h00 - 16h30).
Lưu ý:
1) Học sinh khi đến nhận phải xuất trình giấy CMND của bản thân;
2) Trường hợp NHẬN THAY (phải là người thân trong gia đình) ngoài CMND của người đến nhận còn phải mang theo SỔ HỘ KHẨU hoặc GIẤY KHAI SINH (nếu là CHA hoặc MẸ) liên quan đến người được cấp bằng.

Bạn có biết?

1.Bài hát truyền thống THTH ĐHSP



2.Hình ảnh trường THTH trong cuộc thi Rung chuông vàng


3.Đoàn Trường THTH ĐHSP



  
 Hôm qua: 1751 
|
 Hôm nay: 1369